Đã từ lâu lắm rồi mình không còn phạt con bằng cách đứng cầu thang, đứng góc nhà, time – out hay là naughty step vì đó là dành cho mấy đứa bé bé; con mình trải qua cảm giác đứng mấy chỗ đó hết rồi.
Lớn lên một chút có xíu đồ chơi là mình phạt cất đồ chơi yêu quý, quăng vô thùng rác luôn nếu quá hư. Nhiều người cho mình phí của, nhưng để phí một lần của mà dạy con được thì cũng nên. Bà con cự là mình dạy con nhưng làm sai phí của và thế này thế kia…. Mỗi một hoa nó ở một nhà nó ra trái ngọt hay đắng tùy vào cách dạy của từng nhà. Con cái bạn nghe mẹ cất đồ là khóc và thay đổi nhưng nếu con hứa thay đổi, rồi khi trả đồ chơi con lại mửng cũ làm tiếp thì sao? Vì vậy cách tốt nhất quăng vô thùng rác khuất mắt luôn thì nó sẽ nhớ.
Người ta nó đòn đau nhớ đời! Có một bô lão dạy rằng, không đánh con nhưng đánh thì đánh thật đau còn nếu đã không đánh thì phải biết lấy đi quyền lợi của nó vì vậy mình cũng làm bằng cách cắt quyền lợi là không cho chơi game, không cho chơi Ipod. Tú mới được thả lệnh cấm chơi Ipod một tháng.
Con càng lớn càng mệt, nhiều cách để dạy con nhưng nó phải phục chứ nó không sợ, rồi làm tiếp thì càng mệt hơn. Thời buổi bây giờ là thời buổi điện tử vì vậy mẹ thì ghiền FB, còn thì ghiền game, con thì ghiền Ipod đó là điều tệ hại nhưng mẹ nếu con ở nhà phải chơi với con chứ không bỏ con đi chơi FB.
Mấy ngày nay ròm bận đọc kinh nên không kiểm tra bài vở tự để con làm, vì một ngày đã chia thời khóa biểu con phải làm cho được 10 trang toán, hay 10 trang tiếng Đức, hoặc 10 trang tiếng Anh hay tiếng Pháp, khoa học, địa lý v..v (tùy con chọn) thì mới được chơi game hay Ipod, thế nhưng con lợi dụng mẹ đọc kinh con không làm, con đi học về thấy mẹ bận nên lủi vô phòng chơi game. Mẹ đọc xong quyển Trung của kinh Địa Tạng và gọi con lên ăn snack và uống sữa rồi mẹ đi đọc tiếp. Sau đó 8h tối mẹ chờ mãi không thấy động tĩnh gì hết, mẹ quyết định gọi các con ra (đây không phải lần thứ 1 và được cảnh cáo nhiều rồi) và bảo bài tập ở nhà hôm nay các con đã làm chưa, một đứa thì làm có 2 trang, một đứa thì bảo bữa nay theo lịch không làm. OK nếu theo lịch không làm thì giao toàn bộ bài trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5 cho mẹ chấm. Thông thường mẹ rảnh là mẹ chấm liền vào buổi tối, chỉ có món nghe băng và viết lại gọi là Ditak hay Dictation thì các con tự chấm cho nhau còn môn khác mẹ chấm điểm cho con.
Bé Tú không giao nổi bài trong tuần, không hề làm một bài nào suốt những ngày mẹ phải đọc kinh, cu Đăng tối hôm qua làm có 2 trang thôi rồi đi chơi game. Bây giờ trừ 5CHF tội không làm việc nhà cũng như không làm bài tập của mẹ giao, và sau đó các con cứ chơi Ipod và game cho khỏe khỏi cần ăn vì ngồi trong đó từ 4h đến 8h tối không cần ăn, uống, đái, ỉa gì hết đúng không? Vậy thì chơi tiếp đi các con nhưng hai đứa đi lấy bài tập ra làm và rồi đi ngủ không dám hó hé gì hết. Đăng bảo con muốn uống sữa đi ngủ, nói xong chàng ngậm miệng lại. Tú nói con khát nước nhưng mẹ nói ngồi 4 tiếng không khát thì giờ cũng nhịn được.
Có sức chơi có sức chịu, chơi game miệt mài đến độ không thèm ăn uống gì thì mẹ cho chơi luôn đến khuya khỏi cần ăn uống gì nhe con. Đừng thấy mẹ không nói gì là con dở quẻ lên, tiền Ipod con tự mua bằng 2/3 tiền của con, mẹ cho con 1/3 nhưng khi cần dạy con mẹ có thể tịch thu lại, cũng như máy vi tính con mua bằng tiền con nhưng cũng là tiền ba mẹ cho để dành vì vậy tịch thu lại được nhé.
Sáng nay hai đứa nhỏ hỏi có bị cấm nữa không? Nghe Ba tụi nó bảo có thể ăn được, tụi nó lật đật lấy xúc xích mẹ nướng sẵn hôm qua và đồ ăn ra dứt sạch, cũng như xoài cắt sẵn để dành trong tủ lạnh ra ăn, nước uống làm láng hết và tự nguyện đi làm bài tập. Mẹ nó ngồi đây gõ vài dòng tâm sự về con cái chút rồi đi công chuyện và dắt chúng nó đi chơi đây.
Chúc bà con cô bác một cuối tuần vui